Seasonal Affective Disorder – Hội chứng trầm cảm theo mùa – S.A.D

09/11/2018

Hừm,

Nói về thời tiết có lẽ là điều đầu tiên trong mỗi blog của mình.

Hà Nội đang bước vào những ngày u ám của cuối thu – Mùa đông cuối cùng cũng sắp tới rồi, áo mỏng áo dầy chuẩn bị cho những ngày run cầm cập.

Ngủ dậy lúc 6h là một việc vô cùng hiếm hoi trong cái mùa này, vừa se se lạnh ai mà bỏ nổi chăn ấm kia chứ.

Mùa kỷ yếu, mình cũng sắp chụp kỷ yếu rồi. Bắt đầu lên danh sách bạn bè, mời người này người kia, thuê áo dài, thuê chụp ảnh, mua sắm này kia. Chuẩn bị cho một “nghi thức” chia tay những 4 năm học thanh xuân dài đằng đẵng. Bỗng ngỡ ngàng, hóa ra lớn lên mình ít bạn như vậy. Không thật sự nhiều, người bạn từ cấp 2 có một. Bạn cấp 3 có không tới 5. Bạn đại học thân nhất dưới 10 người. À đấy không phải là lời than thở vì có ít bạn. Rồi sáng dậy đi làm, lang thang facebook cô “bạn thân cũ” từ cấp 2, nay đã có chồng và một cô con gái hơn 1 tuổi, chỉ là chúng ta không còn nói chuyện.

Những người bạn thân ấu thơ, có cậu bạn hàng xóm của mình, mình không biết điều gì lại khiến chúng ta lớn lên và chia cách nhau nhiều thế, bạn ấy vẫn là bạn ấy, mình vẫn là mình, chỉ là không còn nói chuyện được với nhau nữa. Mình cũng từng thẳng thắn thú nhận, chủ động nói chuyện với bạn ấy, là tao có ít bạn lắm (và tao muốn mày vẫn làm bạn của tao, có được không?), hãy đi chụp ảnh cùng nhau nhé! Mình tiếc nuối cái gì hay sao thì thật sự không rõ, mình chỉ muốn người khác biết những gì mình thật sự nghĩ thôi, và đó đều là những lời chân thành cả, không muốn phô trương ba hoa gì. Việc còn lại là chờ đợi, xem họ có chấp nhận, hay không.

Và bạn ấy không.

Thay vì buồn, mình cũng không có cảm giác gì cả.

abkbahwiounva

Dần dần lớn lên, sống xa cả gia đình, xa cả quê hương mình.

Sống ở thành phố khác, quen những con người ở môi trường mới.

Nhưng những mối quan hệ thật sự mình có được không nhiều, có lẽ không phải do các biến cố trong cuộc sống mới chia tách những mối quan hệ của mình. Rõ ràng, đấy là mình! Mình không thể đến gần được với (đa số) mọi người. Có lẽ mình cũng quen với chuyện đó, chấp nhận bản thân là cách dễ dàng nhất để sống tốt mà. Những người chấp nhận được mình (dùng từ “chấp nhận” hơi khó coi, vì mình thấy bản thân tương đối tốt đó chứ nhỉ?!) là những mối quan hệ khá khăng khít, cũng coi là bền chặt. Chỉ là, mình biết sâu thẳm bên trong chỗ nào đó, mình thấy không đủ.

Không phải mình cần họ cho đi thứ gì, mình muốn nhận thứ gì.

Đó là khao khát được tiếp xúc.

Có lẽ vậy.

145.PNG

Những việc như uống rượu, ca hát, du lịch bụi. Những trải nghiệm thường ngày của “thanh niên”, chúng ta đều có. Mình cũng là một cô gái 21 bình thường.

Nhưng mình biết, trong sâu thẳm, có phần lệch lạc.

Đơn giản là khó có ai hợp được với một người nhiều suy nghĩ ngữ nghĩa lạc lối (hoặc chẳng qua không đúng lối với đa số người), chấp nhận nhiều thứ (mà rõ ràng đó thuộc sự lựa chọn của người khác) mà đa số đám đông không coi trọng, hừm không phải là một người cao đẹp, ý mình không phải thế. Ý là thật sự con người mình không hướng đến nơi mà nhiều người hướng đến.

Mình biết rõ điều đó. Và mình không thấy nó có gì sai, tội lỗi cả.

Chỉ là đôi khi, nhìn những người đã cùng nhau lớn lên tới năm 15 tuổi, rồi sau đó chúng ta trớt quớt xã giao đầy mệt mỏi, mình thấy ngại, mình thấy khá khó xử.

45035310151

Những đứa trẻ con ngày ấy, nay đã 21 tuổi rồi. Có người đã có tổ ấm riêng (tuy còn quá sớm), có những người có sự nghiệp, có những người cũng như mình. Mình bỗng thấy đau lòng, chẳng vì gì cả. Chỉ là rồi cuộc đời sẽ gặp bất cứ ai, rồi cũng rẽ ra. Thứ duy nhất ở cùng mình có lẽ chỉ có bản thân, bạn hiểu mà. Và thứ thấu rõ nhất bạn cảm thấy thế nào, cũng chỉ có bạn mà thôi ấy. Bỗng thấy cả thế giới này thật toàn một nỗi cô đơn. Tràn ngập sự sợ hãi của những đứa trẻ như mình. Cùng với câu hỏi to đùng: “Thế thì mình nên đi về đâu?”, “Thế mình phải làm gì?”; hay tìm kiếm những thứ khác như “Hệ giá trị,…” y hệt như văn chương (giống như anh đồng nghiệp).

Có những người, chỉ cần đọc những thứ họ viết, mình biết trong đầu họ lúc nào cũng nung nấu ý định tự sát. Chỉ là câu hỏi “Khi nào?”, hay là không bao giờ nhỉ?

Thật ra chuyện khép kín hay không khép kín, nó chỉ là tương đối thôi.

Ờ mà giờ cái gì chẳng là tương đối.

Thế nên mình cũng hợp với mèo.

Từ bé, đã nhớ từng con mèo một, con đực con cái, con vàng con trắng con tam thể.

Loài động vật ấy có một loại mãnh lực nào đó, mình yêu chúng nó vô cùng. Đôi khi chúng nó cũng xấu xí chứ không đẹp gì. Nhưng chỉ cần được về nhà, vuốt ve vài cái vào bộ lông mềm mềm, âm ấm (bộ lông chúng nó liếm mấy tiếng đồng hồ một ngày, toàn nước dãi ewww), mình lại thấy được yêu thương. Chúng nó giống như một cái hố ấy, lúc nào cũng hút những suy nghĩ tiêu cực đi. Chỉ có con người, vì mình nghe hiểu được thứ họ nói, nên chẳng bao giờ biết được bao giờ mới hết chán, bao giờ mới hết buồn.

Chẳng quan tâm đến ai, như một con mèo, lại hay nhỉ?!

Con mèo cái hoang màu đen, nó đã lớn lắm, phải 2 tuổi, sinh ra 2 lứa mèo bụ bẫm đáng yêu. Chỉ là mình về nhà ít quá, nó mắc bệnh.

Từ đó mình chăm về, nó bị bệnh ở đuôi, hằng ngày cái đuôi cứ lở loét, chảy máu, rồi rụng dần từng đốt một. Nó vẫn chăm con, cho con bú, ngủ cùng con. Nhưng máu vây ra khắp nơi, nó còn sốt nhẹ, mình lo nó không sinh nổi lứa cuối cùng. Nó trụ được đến khi bọn trẻ con được 2 tháng, một ngày mình về, nó không còn đó nữa. Con mèo con lớn dần, bỏ ăn, bỏ nhà đi. Lâu dần mình hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ thả nó đi nơi khác, một phần có lẽ biết mình buồn, một phần mẹ sợ nó lây sang cho con mèo con, sợ nó chết dần chết mòn trong nhà.

Mình không trách mẹ, vì thật sự nó không thể khỏi được, nhưng chứng kiến nó chết là việc mình không chịu nổi, cứ chữa được ngày nào, mình thấy yên tâm ngày đấy.

Mình chỉ mong nó có 9 mạng thật. Để nó lại sống ở 1 gia đình khác. Sinh những con mèo con khác.

1561545821651.PNG

Đối mặt với một hội chứng, ừm, là thứ bực tức buồn bã vào một giai đoạn của một năm. Mình nghĩ mình đã có nó được gần 7 năm rồi. Vào mỗi khi trời chuyển lạnh, giai đoạn này sẽ giày vò cuộc sống mình, trong 3 tháng gì đấy. Rõ ràng những lúc thông suốt, cuộc sống này tuyệt vời quá. Nhưng ngay sau đó, mình có thể khóc ướt gối, chẳng còn nhớ vì thứ gì cả.

Những kẻ yếu đuối, thật sự không thể làm được việc lớn có phải không?

Lùi lùi rồi lại lùi deadline, hẳn là trí trá đến như vậy.

Mình nhận ra mình có quá nhiều nơi để viết. Có facebook ảo, có 2 blog, có tumblr, có cả instagram nữa. Mình chỉ không có khả năng viết thôi.

Vì mình không bao giờ tìm được giải pháp cho một vấn đề nào đó.

Mình chỉ hơi khác bình thường một chút thôi.

45455336_586007395151566_1099326549045280768_n

 

Thứ 2, 17/09/2018

Hôm trước mình có đọc được một bài viết, cũng là của anh đồng nghiệp thôi, anh ấy nói là anh vẫn suy nghĩ về chuyện tự tử. Mình chỉ nghĩ một người có công việc, lúc nào cũng dồi dào ý tưởng, yêu đọc và viết, yêu làm việc, có một cô người yêu. Vậy mà thật ra ai cũng có lúc tự nhiên nghĩ rằng mình thật ra không cần tất cả những điều đấy, cũng chẳng cần gì cả.

Hôm nay mình cũng đọc được vài dòng tin nhắn, của một bạn gái cùng lớp đại học, số lần nói chuyện đếm không quá 1 bàn tay, mình mới nghĩ là thật ra con người ta cũng chỉ là muốn được người khác quan tâm, tự nhiên sẽ gạt bỏ cái hàng rào gai góc lại.41919289_2350283718345141_822895968474103808_n.jpg

Đọc vài trang ngôn tình ngộ nghĩnh sau khoảng 3 năm không động đến. Cũng thấy vui, có tình yêu cũng tốt. Chân thành yêu đương, anh có mệt không, em yêu anh lắm, em nhớ anh lắm. Chẳng biết mục đích họ lừa lọc nhau để làm gì, chẳng biết lúc trước cứ cố tình làm tổn thương người khác để làm gì. Chỉ khiến nhau đau lòng, chỉ thấy vô nghĩa.

Mình chỉ là muốn có chỗ để viết thôi.

Tháng lương đầu tiên.

Hừm, cũng không hẳn là đầu tiên gì cho lắm, nhưng lâu rồi mới được nhận lương. Trước hồi hè năm nhất đi làm part time cho nhà hàng Nhật, thật sự là hộc mặt mũi, cuối tháng được 600k, vui lắm. Ông chủ người Nhật còn tính tiền nhầm cho mình.

Đến giờ hè năm 3 lên năm 4, lại được lĩnh lương. Thấy con người mình đã lớn hơn nhiều rồi này.

Hôm qua đi nhậu với bạn. Lên phố làm cốc bia, đĩa nem chua đĩa chân gà. Thấy thật ra cuộc sống này chỉ cần mình tỉnh táo học tập tiến lên phía trước là được, thi thoảng bạn bè hẹn hò, kiếm tiền, down mood thì xem phim nghe nhạc. Cũng không tệ.

Hoặc tôi đang bị hâm thôi. Chứ nhiều khi buồn lắm chỉ vì lời của người ngoài đôi khi không quen biết mà ác độc vô tình.

Chủ Nhật đầu tháng 9.

Hôm nay là một Chủ Nhật yên bình, mình nghĩ vậy.

Đọc một mẩu truyện đến tận 4h, mình đã hẹn đồng hồ 8h phải dậy, post bài cho video bán hàng của fanpage – viết content là thứ mình ghét nhất. Dù cho tối hôm qua đã hỏi tất cả biên tập viên nhưng thật ra chẳng ai nghĩ rằng mình thật sự đang cần một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp (vì mình thật sự không có kinh nghiệm, và viết lách rất dở). Ông đồng nghiệp (một cách đầy lạnh lùng, thật ra lạnh hay không thì mình cũng không so đo lắm) bảo rằng xóa viết bài khác đi. Vậy là thôi mình lại tự làm lấy, chẳng muốn hỏi nữa. Không phải lần đầu, mà là mình cũng tự có sự nhạy cảm vừa đủ để biết ai có ác cảm với mình. Ác cảm theo kiểu không hề coi mình tồn tại vậy, chứ không phải ác cảm kiểu hãm hại. Mình chỉ là khó chịu, chứ nếu sinh ra đã là type dễ bị ghét thì đâu thể trách ai được, haha.

9h đi spa với bạn, chính vì free mới đi chứ thật sự mình không muốn chi quá nhiều tiền cho việc làm đẹp khi mà bản thân chưa hề có thu nhập ổn định. Sang nhà cô bạn ăn bữa cơm tân gia, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nắng vàng ngoài kia không gắt. Những người này vốn không biết từ bao giờ cũng từ đó mà thân thiết. Mình chỉ thấy tiếc, tiếc sao rồi những mối quan hệ như thế này mai sau tàn phai?! Sau này mình có nhớ lại rồi tặc lưỡi như là ôi giời “xã giao”?

41522500_486581661839815_6910417296238313472_n.jpg

Kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, tình yêu, hôn nhân, công việc, kể về người khác. Vậy thật tốt, mình thật không muốn cảm thấy gò bó.

Yên vị trên máy tính, trả lời tin nhắn của sếp từ đêm qua, nhưng vì muốn có Chủ Nhật trọn vẹn nên bơ đẹp (em xin lỗi chị <3).

Đọc được bài viết về bạn nữ bị ung thư máu, bạn kể có một tình bạn đẹp, dù mồ côi nhưng có người vẫn tốt với bạn, bạn ấy lạc quan, sống những ngày cuối cùng. Mình lại thấy buồn, sao lại vậy nhỉ?

Chỉ là thế giới này chính là vậy, sinh lão bệnh tử vậy mà có người chưa kịp lão đã tử rồi. Mệt đến nỗi thôi chẳng dám hỏi câu “Thế ý nghĩa cuộc đời ta là gì?”, vì làm gì có ý nghĩa đâu, tự bản thân định đoạt, thấy có ý nghĩa thì chính là có ý nghĩa.

Rồi chị đồng nghiệp đăng bài dịch Please Take My Son’s Wallet

Mình đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về cái chết 1 lần nữa. Này nếu mình cũng chết tức thì, liệu mình sẽ hối hận về điều gì đây? Điều gì thật sự ở lại?

Mọi nghịch cảnh đều tiềm ẩn một lợi ích tương đương, thậm chí là lớn hơn đối với những người có thái độ tích cực.

Mình thật sự nghĩ bản thân hoàn toàn trần trụi (về mặt suy nghĩ trước người khác). Tức là trong lòng thấy sao thì bên ngoài tỏ ra vậy, thật ra nhìn qua thì rất dễ hiểu được.

 

Mùa thu Hà Nội cuối cùng cũng về, thời gian mong nhớ của tôi.

Thứ 7, 08/09/2018.

Một sáng cuối tuần, lâu rồi mới có một cuối tuần rảnh rỗi, ở lại Hà Nội chứ không về nhà. Ngủ dậy lúc 10h vì muốn ngủ đủ 8 tiếng, cả tuần thiếu ngủ đã đủ rồi. Mùi lành lạnh của không khí, vẫn còn vương vấn hơi ẩm ở tường do cơn mưa to hôm qua. Với lấy điện thoại, ngày như hôm nay không ra ngoài hít thở không khí này thì thật uổng phí. Rồi không biết nên gọi cho ai, bạn thân 1 người ở xa một người ngủ dậy muộn. Chỉ là không muốn ở một mình.

Ăn sáng rồi làm nốt công việc, make up rồi pick quyển sách ra quán ngồi. Thời tiết này lại nhớ hồi năm nhất, hồn nhiên ngây thơ nắng vàng, đi xe buýt để lượn khắp phố phường. Giờ mình đã mệt rồi, không còn muốn biết, đi nhiều nữa. Mỗi lần tan làm lại thấy kiệt sức, tại sao phải vất vả đi 5km mà mất tận 1h đồng hồ.

Đã 2 năm rồi, mình thật sự không có một chút trí nhớ nào, 04/09 là ngày mình kết thúc nó, giờ chỉ tự nghĩ là có khi mình không còn có thể thích một ai không chút gì suy nghĩ so đo. Cảm giác nhìn thấy người đó tim cũng đập mạnh là thế nào nhỉ?

“Thật ra em chỉ đơn giản là muốn anh thật lòng. Anh có thể thích em, hoặc không. Nhưng anh trong lòng rõ ràng cũng có người khác, lại muốn giữ em ở bên. Em thích anh không có nghĩa em bằng lòng ở bên cạnh người tự dối lòng mình, dối cả em. Vì em sẽ không làm bản thân mình đau khổ. Em không chịu được. Kể cả cuối cùng, em vẫn muốn anh xin lỗi. Không phải lòng tự tôn, không phải kiêu ngạo, mà em muốn anh biết người thích anh cũng đau lòng, anh phải xin lỗi vì điều đó.”

Kiếm 1 công việc part-time. Trốn bố mẹ đi Lý Sơn 5 ngày. Haha nghĩ lại thấy thật kỳ diệu, tất cả mọi thứ thật ra đều nằm trong quyết định của mình.

IMG_3727

Có một cậu bạn tự nhiên nhắn tin, sau đó vài ngày lại lẩn tránh mình? Lý do là gì nhỉ?

Viết nhân một ngày không nghĩ ra cái gì để làm.

H.

November 30th.

Ngày cuối cùng của tháng 11.

Ngày mai có ai sẽ share lên tường đường link của Back To December? Bài hát ám ảnh tâm trí mình suốt từ những năm cấp hai tới bây giờ.

Thời tiết Hà Nội hay quá, hanh hanh se se rồi nắng nhẹ nhẹ. Hoa sữa doạ người nở khắp hai bên đường, ai đi qua cũng bịt mũi kinh dị với mùo này, ui mình cũng sợ mùi hắc này vãiiiii.

Nếu được lựa chọn thích con trai hay con gái, mình sẽ chọn con gái. Nếu là con trai thì tốt rồi, haha. Không phải là lesbian, mà là thích theo kiểu thích ngắm nhìn, thích tìm hiểu về cuộc sống của người đấy. Thích con gái Pháp. Dù con gái Việt Nam nhiều bạn cũng đẹp quá giời ạ.

Mostlybohemian

Chị ấy là người Việt đó. Tâm hồn như bay bổng bên Paris vậy. Đẹp quá đi.

Mir3lla, model của MV We don’t talk anymore, chúa ơi đẹp đẹp quá điiii.

Định viết điều gì dài lắm nhưng lại quên chưa nghĩ ra….

Realised that I love you in the fall.

November 26th, 2017

Đọc lại mới thấy cái blog này thật sự là cần được update rồi.

Càng cuối năm càng bận. Cũng chẳng biết thời gian trôi hết đi đâu. Chỉ là thấy mình thật sự không có lúc nào để mà im lìm nằm xem phim uống sữa đọc sách nghe nhạc nữa.

Một người như thế nào được gọi là thật sự cần có trong cuộc đời, không thể thiếu ở trong cuộc đời?! Càng lúc càng muốn phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. À, nó thật sự độc hại đấy. Tại sao lại có người hễ mở miệng ra là làm người khác tổn thương như vậy được nhỉ? Tại sao lại có thể hồn nhiên như vậy? Sao có thể vô tâm như vậy được cơ chứ? Còn lấy đâu ra tư cách bảo mình là “Sống đơn giản thôi cho thanh thản?”. I’m sorry? Thứ gì đã khiến cậu nghĩ rằng tớ là con người gai góc thì thật sự xin lỗi, không phải tớ gai góc với cậu hay với ai mà vì chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Không phải do ai không tốt cũng chẳng có bên thứ ba tác động vào. Mặc dù cậu thật tuyệt vời nhưng lại luôn đem lại cho tớ những nỗi buồn khi bên cậu.

Tớ thậm chí đã nghi hoặc tại sao chúng ta luôn cãi nhau mà cậu vẫn còn kiên nhẫn đi chơi cùng tớ. Thật ra cậu chỉ cần một người đi cùng, miễn là không khó chịu quá là được.

Vẫn nhớ hôm đó là ngày tớ buồn đến đau lòng. Trong giấc ngủ cũng có thể khóc. Cô bạn xinh đẹp gọi điện

– Ê đi chơi đi bọn tao đang ở đây này.

– OK, đợi tao thay đồ.

– Nhanh nhanh ra luôn đi.

– Cũng phải xinh đẹp chút chứ?

– Ôi mày không xinh được đâu.

Thế là mình không đi nữa. Vào nhà tắm vặn vòi nước nóng thật to và khóc. Không phải vì bạn nói vậy mà khóc. Chỉ là giọt nước tràn ly vì có lẽ những người đó mà mình coi là bạn thật sự không nghĩ tới cảm giác mình khác khi nói thì phải. Dù có tốn sức vì bạn bè bao nhiêu vui vẻ với họ ra sao, cuối cùng những gì nhận lại là nỗi buồn thì thôi có lẽ đừng nên tiếp tục nữa. Tắm xong mệt rã rời mà lại có hẹn với bạn số 1. Đi với bạn số 1 thật sự lại là một sự lựa chọn sai lầm với tâm trạng đó . Bạn chỉ muốn nói là hey nhìn tao đi: đẹp trai, boy Hà Nội, học giỏi, lương cao, tốt bụng. Okey chắc tại tớ khác người khác quá hay sao đó nên thật sự những thứ đó không khiến cậu trở thành người bạn tốt được.

Các bạn bảo vui vẻ ở đâu have fun ở đâu được cơ chứ. Okey chắc tại yêu cầu làm bạn hơi khắc nghiệt chút xíu thôi chấp nhận chơi bời một mình vậy nè 😌

_____________________________

Tính đến hôm nay là 9 tháng 4 ngày, niềng răng. Nhổ cái răng thứ 6 được 4 ngày. Sốt nhẹ rồi đau đầu như búa bổ. Mặc dù được ở nhà, vẫn không dám nói cho bố mẹ biết là nhổ răng rồi. Trời đất đau càng đau, gọi bác sĩ bảo mua thuốc hết nhiều tiền quá mất hiu hiu.

_____________________________

Không còn cảm giác gì với chuyện tình yêu nữa. Người đó cũng đi vào lãng quên và đôi khi nhìn lại thấy sao ấu trĩ và ngu ngốc nhường nào.

“Cậu đã vất vả rồi”

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Những bài học thu lượm được từ cuộc sống thường đắt. Nó như một đường chạy dài cùng những chiếc bẫy ẩn sâu. Ai cố chạy nhanh thì sẽ dễ bị vấp ngã và bị thương. Và mỗi người chỉ chạy đường mình âu cũng là lẽ thường.

Vậy mà, hôm nay có một người bạn tôi mới quen, không phải là thân thiết, gần gũi gì cả, đã nhắn tin cho tôi vỏn vẹn:

“Dù không hiểu cậu, nhưng cậu đã vất vả rồi. Tớ thật sự thương cậu, theo nghĩa bạn bè.”

Người bạn này cũng có những khó khăn riêng. Cũng như tôi và bao người khác. Ai cũng có nỗi lo cơm áo gạo tiền, học hành, sự nghiệp, rồi cả chuyện tình cảm, gia đình, bạn bè, mối quan hệ xã hội. Tất cả chúng ta đều rất vất vả. Đúng, tồn tại trên cuộc…

Xem bài viết gốc 844 từ nữa

March 29, 2017.

March 29, 2017.

23h16p

Thật sự nhiều lúc cảm thấy bất an với thái độ bản thân với cả thế giới này. Dù là mình đã cố mọi cách để thay đổi.

Chưa biết hướng đi sẽ như nào, nên tiếp tục việc này, hay là sẽ rẽ sang một hướng khác. Mình lúc nào cũng chỉ muốn trì hoãn mọi việc, đến một mức hết cỡ rồi lại đâm đầu vào gỡ rối, sau đó lại cảm thấy hẫng, thấy nản.

Sắp sang năm 3 rồi, vậy là đã đi được một nửa quãng đường Đại học, nếu nhanh còn có thể là hơn một nửa.

Nhiều lúc cứ hỏi tại sao lúc nào cũng thấy cô độc, khi mà người tin tưởng nhất thì cũng không thể nói ra được hết những gì mình cảm thấy. Bố mẹ chưa bao giờ biết mình như thế nào, mình cũng không muốn họ biết, lúc nào cũng chỉ cần bố mẹ tin là mình vẫn ổn thôi, thế là bố mẹ cũng chẳng còn lo lắng gì nhiều.

Một mình ở thành phố lạc lõng lắm, 5 năm rồi. Nhưng ở Hà Nội sợ hơn, cô đơn hơn nhiều. Lúc nào cũng thấy lo việc này việc kia một mình, ra đường sợ đủ thứ, đề phòng trăm thứ. Mình cũng chỉ muốn được vui vẻ vô lo như người khác thôi. Có vẻ khó khăn với mình hơn thì phải. Tự hỏi nếu mình có làm sao, bị ngã xe hay nặng hơn là bệnh này nọ, mình cũng chẳng biết nên gọi cho ai, gọi họ có giúp được mình ngay lúc đó không. Hay sẽ tự đi bệnh viện một mình. Mặc dù mấy đứa bạn cạnh mình rất đáng tin và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mình, nhưng nhiều lúc mình lại không muốn chúng nó giúp.

Cảm thấy như muốn bỏ lại cả thế giới này mà trốn. Trốn hết đi.

Cố lên nhé, mày của ngày mai hãy khác đi, cố thay đổi từng chút một.

Mình định ăn chay. Mình thỉnh thoảng muốn đi chùa, cầu được bảo vệ che chở. Cầu luôn được bình an, chắc tại lúc nào cũng gặp mấy chuyện bất an nên đâm cần nơi dựa dẫm, về tinh thần cũng được.

Tự nhiên lúc nào cũng thèm ăn, thèm điên cuồng, mà lại rất sợ sẽ tăng cân nữa. Sợ cả béo.

Rồi thích nấu ăn. Thích nấu mấy món ngon ngon, chỉ một mình ăn, nằm xem phim, ôm mèo, nghe nhạc đọc sách. Thế thôi mà.

Enjoy!