Có lẽ nên khóc..

Cuối cùng cũng sang một năm mới, 2016, hết một học kì, học kì đầu tiên của đời sinh viên. Trong giai đoạn thi cử, tôi thường bị stress rất nặng, không ăn, không ngủ được nhiều, da sạm đi, mắt lờ đờ, tâm tình cáu kỉnh khó chịu. Kết thúc môn thi đầu tiên tốt đẹp, tôi đi mua cho mình một bộ mỹ phẩm yêu thích, thưởng cho mình một quyển sách mà không chắc tôi sẽ đọc nó không. Mua vài chiếc bút.

Hôm qua anh ấy nói anh ấy không coi tôi là một cô gái để yêu. Chỉ dừng lại ở bạn mà thôi, dù biết trước điều đó từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng buồn đến lạ, à, người ta có thể quên đi nỗi đau của mình khi không nhắc tới nó, bỏ quên nó, còn sẽ lại buồn thôi nếu như có ai lại vô tình nhắc tới. Tôi đã không ngủ được trong suốt hai ngày qua, mắt lúc nào cũng tức tức như muốn khóc, nhưng lại không tài nào khóc được, tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy tôi khóc cả, một thói quen thật tệ nhỉ?!

11250074_10156322116505151_1673412673338532779_n
#Source: Vũ Phương Thanh (Gào).

 

Tôi muốn nói với nhiều người rằng, tôi thật ra đang rất buồn, rất đáng thương. Chỉ muốn khóc, uống rượu, say rượu, nói linh tinh và nôn ọe, thật sự cảm giác say xỉn còn tốt hơn là ngồi im lặng và không biết phải làm gì trong những ngày sắp tới, đầu óc tôi thậm chí không thể tập trung để ôn thi.

Có những ngày buồn như thế, chẳng ai biết rằng tôi đang buồn. Cũng chẳng ai biết rằng tôi đã thích một người nhiều tới thế, buồn vì anh ấy nhiều như thế.

Tôi lục đục pha cốc trà nóng, loại trà gì đó tôi mua ở của hàng bé xíu xinh xắn trong con ngõ nhỏ. Bật bừa một kênh radio của Hàn Quốc, cảm giác khi nghe những thứ mình không hiểu cũng giống như tôi lúc này, luôn làm những việc chẳng hợp với cuộc sống hay guồng công việc hiện tại.

Mọi thứ thật ảm đạm. Thật mệt mỏi.

Bỗng nhớ đến cái blog đã lâu ngày chẳng động đến. chắc cũng không có ai biết tới blog này đâu, chỉ là muốn lưu lại vài chữ trên một cái gì đấy, sau này đọc lại để biết mình đã ngốc như nào, đã vì một người mà buồn như thế nào.

Enjoy!